Toa tàu chạy ngược


Tàu hỏa vốn dĩ không bao giờ chạy ngược được, nhưng vì ghế trên tàu được sắp xếp theo kiểu ngồi đối diện nhau, ấy vậy nên thành ra nếu ngồi đúng hướng, sẽ thấy tàu đang chạy tiến lên, nhưng nếu ngồi ngược hướng, sẽ thấy tất cả đang lùi dần, kết quả thì, nếu không quen, người ta cứ cảm giác toa tàu đang chạy ngược.
***
Tôi không có dịp được rong ruổi trên những đoàn tàu từ Nam ra Bắc nhiều, nhưng lần đầu tiên đi tàu, dù đã ngó nghiêng để chọn chỗ ngồi thật đẹp, ấy vậy mà lại ngồi ngay ở ghế ngược hướng, thành ra tàu lăn bánh, cứ thấy mình lùi lại, cứ đinh ninh toa tàu đang chạy ngược.
…Hồi còn bé, tôi cũng thích chơi trò chạy ngược, cảm các thật thú vị, cũng là nhìn ngắm mọi người, nhưng theo một góc nhìn khác, vừa lạ lẫm, vừa thân quen vừa thích thú vô cùng.
Rồi lớn lên, rồi trưởng thành, tôi thôi không chơi trò con nít ấy nữa, nhưng thi thoảng, lại ước, giá mà mình có thể chạy ngược nhỉ, chạy ngược lại thời gian, chạy ngược lại kí ức, chạy ngược lại khoảnh khắc…chạy ngược lại chỉ để lại thấy thuở nào tâm hồn mình trong vắt như suối nguồn; chạy ngược lại để thấy cuộc đời là một bức tranh đẹp với toàn hoa lá, cỏ cây; chạy ngược lại để thấy tóc mẹ vẫn xanh đen, đôi tay ba chẳng mấy vết chai sạn và đứa em vẫn mè nheo đòi kẹo; chạy ngược lại để thấy bạn bè chuyền nhau gói me cay, khóc đó, cười đó, giận đó rồi hòa rất nhanh; chạy ngược lại để thấy cái tuổi chẳng biết chi, ngây ngô, hồn nhiên mà dễ thương đến lạ kì; và chạy ngược lại để tìm chút ánh nắng dịu dàng, kí ức ấm áp cùng nụ cười giòn tan, cứ bị rơi rớt dần theo thời gian chạy xuôi….
Nhưng cuộc đời vốn dĩ thế, nước mắt chảy xuôi, chẳng chảy ngược bao giờ. Chẳng ai có thể chạy ngược lại, dù chỉ là một phút, hay một giây trong cuộc đời.
Giống như chiều nay, cứ nghĩ tàu đang chạy ngược, mà thực, tàu vẫn đang chạy xuôi, chạy xuôi hối hả theo cuộc đời, có chăng chỉ là tôi đang ngồi ngược hướng mà thôi. Ừ, thì ngồi ngược cũng được, ngược để thấy mình lùi dần theo tháng năm, để lại nhớ, lại mơ, lại cười…Nhưng rồi tiếng còi tàu vang lên, tàu đã đến ga. Thế là hết, lại quay về với thực tại, bỗng buồn vu vơ, phải rồi: thời gian có bao giờ quay trở lại với lòng người, chỉ lòng người quay trở lại với thời gian.
***
Có người từng phát biểu muốn phát triển, muốn đi lên, muốn bằng người và hơn người thì phải chạy về phía trước, chạy xuôi, chạy tăng tốc…Ừ, thì cứ nhìn về phía trước để vẽ nên tương lai. Thế hệ trẻ là phải như thế, như những đứa bạn của tôi, ngày xưa cùng học chung một bài tập đọc, giải chung một bài toán…Và giờ mỗi đứa đi tìm lời giải cho những ước mơ của mình. Có đứa mơ mình làm kĩ sư, và ngày ngày nó vẫn thế, vẫn miệt mài đèn sách cho ước mơ ấy, lắm khi cứ nghĩ sẽ nhắn nó hỏi han nó, nhưng nhắn xong lại xóa, vì biết rằng trả lời được dăm ba câu, nó sẽ kết “thôi nhé”, vì còn bận ăn cơm, học bài và ôn thi; Có đứa mơ mình là kiến trúc, làm quản lí, làm đầu bếp, làm pha chế, và ngày ngày vẫn luôn tự hỏi mình đã đi đúng hướng, mình thay đổi ra sao, mình sẽ thế nào về sau, lắm khi cứ nghĩ sẽ lại “than thở” với nó đủ thứ chuyện trên đời như thuở nào chung lớp, ấy rồi lại thở dài, vì biết nó còn đang bận giải quyết những vấn đề của nó, thế là lại thôi; Có đứa lâu lâu lại hỏi: “chả biết tại sao tao lại chọn ngành này nữa”, rồi thì suốt ngày khép mình trong kí túc xá, căng tin và thư viện, lắm khi cứ nghĩ nó tu hành ở trong đó luôn, muốn rủ nó đi ngắm phượng nở, cũng thấy thật không tưởng. Và giờ thì nó cũng đã thoát ra khỏi bốn bức tường để mơ về những chân trời mới hơn; hay ít ra nó đã trưởng thành; Có đứa mơ làm kinh doanh, ấy vậy mà lại chọn công an, có những giây phút mình chống cằm mơ mộng thì nó vẫn đang ở thao trường với súng ống, với hình ảnh siêu nhân xanh; cứ nghĩ nó vô đó học nhàn nhã lắm, ấy vậy mà nghe nó kể qua một lượt lịch học, full từ sáng tới chín giờ tối, bỗng đâm hoảng, đăng kí gọi 60 phút, ấy vậy mà không dám gọi, vì sợ nó bận, một đứa không thân thế vô đó, cố gắng đôi khi là không bao giờ được phép dừng lại, thế là biết rằng, sẽ chẳng còn một lần nào nữa, hai đứa chỉ toàn viết thư chuyền tay nhau dưới ngăn bàn, lắm khi lá thư chỉ là một cái mặt cười nhe răng tít cả mắt; Có đứa… có đứa….
Và tôi cũng vậy, cũng chạy xuôi, cũng cố gắng…đó là quy luật bất biến để tồn tại…
Chỉ là sao quy luật ấy khắc nghiệt quá nhỉ, đánh đổi nhiều quá nhỉ?

Chỉ là chiều nay, có ai ước mình được chạy ngược, chạy ngược thời gian, chạy ngược kí ức, dù chỉ một lần...để lại vui, lại cười, lại khóc, lại mơ...tinh khôi, trong vắt, hồn nhiên đến lạ kì.

Nhận xét